Tượng màu xanh đậm, thân người đuôi cá, mặt phủ nhiều lớp khăn voan, không thể nhìn rõ khuôn mặt của ngài.
Tiểu Mộc mở to mắt, quan sát kỹ: “Giao nhân mà tôi thấy trông y như bức tượng, ngài ấy như đang khóc.”
Các tiểu tinh linh khác đồng thanh: “Chúng tôi cũng nghe thấy, Vũ Nhược đang khóc.”
“Không thể nào!!”
Quản lý Ngô phản bác: “Ngài Vũ Nhược là Hải Thần, ngài khóc nghĩa là biển cả khóc, chỗ này đã sớm bị ngập nước.”
Ông ấy kể, ông nội mình từng là ngư dân, mỗi ngày ra biển đánh cá.
Có lần, thời tiết bỗng thay đổi, ông nội bị sóng biển cuốn đi.
Ông cụ cứ nghĩ mình sẽ chết, không ngờ lại được Hải Thần cứu lên bờ.
Ông nội mãi không quên được khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh, đuôi xanh, thần thánh và đẹp đẽ.
Vũ Nhược là Hải Thần bảo vệ thành phố Vụ Hải, ngài là thần, tuyệt đối không thể khóc.
Quản lý Ngô chắp tay, quay về phía biển cầu nguyện: “Mấy đứa nhỏ ở phương xa không hiểu chuyện, xin Hải Thần tha thứ, đừng trách phạt.”
“Cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ, đừng hỏi về Hải Thần nữa, các cháu chỉ cần biết rằng Vũ Nhược là vị thần duy nhất của biển cả.”
“Có gì cần thì cứ gọi tôi, không có gì thì tôi đi đây.”
Quản lý Ngô chạy thật nhanh, rõ ràng không muốn nhắc thêm về Hải Thần.
Tiểu Mộc há miệng, quyết định hỏi người chủ nhân biết tuốt: “Chủ nhân, ngài nghĩ sao?”
Lâm Khê mơ màng: “Hả?”
Đôi môi cô tràn đầy hơi thở của Phó Kinh Nghiêu, lòng bàn tay còn nóng như lửa, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718520/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.