Tiểu Thủy đứng đờ ra, nắm tay dừng giữa không trung, không nỡ vung xuống.
Đẹp quá, đẹp quá…
Tiểu Kim thúc giục: “Lau nước dãi ở khóe miệng đi, đừng để chủ nhân chê cười, có lên đánh không đây?”
Tiểu Thủy che mặt, cười thẹn thùng: “Tôi thấy… một giao nhân đẹp như vậy không thể nào là kẻ xấu.”
“Có sai thì sai ở những người dân quê ngu muội kia.”
“Anh Kim, đừng đánh anh ấy, đánh dân làng thôi.”
Tiểu Kim im lặng: “…”
Đúng lúc quan trọng, Tiểu Thủy lại mê trai.
Vừa rồi còn hùng hổ đòi đánh Hải Thần một trận, nhìn thấy nhan sắc kia liền bỏ cuộc.
Tiểu Kim nhất thời không biết làm gì: “Chủ nhân, có đánh không?”
Lâm Khê lắc đầu: “Hải Thần không giống kẻ xấu.”
Tiểu Kim cạn lời, đến cả chủ nhân cũng như vậy.
Nhan sắc đúng là chính nghĩa.
So với giao nhân xinh đẹp ấy, khuôn mặt của dân làng lại lộ vẻ vặn vẹo, nhìn chẳng khác nào đám ác quỷ hung tợn.
Tiểu Kim bất đắc dĩ nói: “Chủ nhân nói có lý.”
“Anh Kim, tin vào trực giác của tôi đi.” Tiểu Thủy vỗ ngực, hai má đỏ hây hây.
Nó chắp tay: “Vĩ đại thay Hải Thần, tiếc là hôm nay ngài kết hôn, ai da da.”
Tiểu Thủy thở dài ba tiếng, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Mới vừa yêu mến thần tượng đã phải chứng kiến anh ấy sụp đổ ngay trước mắt.
Cảm giác này ai hiểu được chứ?
Tiểu Hỏa trêu: “Thích Hải Thần đến vậy, có giỏi thì lên cướp dâu đi, nhưng mà…”
Nó quét mắt nhìn Tiểu Thủy, ánh mắt lộ vẻ chế giễu: “Thân hình nhỏ nhắn, tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718528/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.