Trưởng thôn già cười rạng rỡ, nét hung ác trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ hiền từ, thân thiện.
“Quý khách, mời ngồi.”
Lâm Khê chẳng buồn khách sáo: “Tiểu Vũ, chị của em mấy giờ cưới vậy?”
Tiểu Vũ ngơ ngác: “Em làm gì có chị, mẹ sinh em ra thì khó sinh mà mất. Chị Tiểu Khê nhớ nhầm rồi.”
Tiểu Thổ nhớ rất rõ, giọng nói đầy quả quyết: “Không thể nào! Chị của em tên là A Nhược, trông rất giống em, sắp gả đi vào giờ Tý, khắc thứ tư.”
“Em nhớ nhầm rồi.” Tiểu Vũ sửa lại: “Em không có chị, đêm nay người gả đi chính là em.”
Tiểu Thổ còn định nói thêm gì đó, nhưng Lâm Khê lên tiếng ngăn cản: “Người em gả cho có phải là Thương Lân không?”
“Ơ? Sao chị biết?!”
Tiểu Vũ ngượng ngùng như cô gái nhỏ bị người ta nói trúng lòng mình, đôi tai đỏ bừng lên.
Nàng nhỏ giọng đáp: “Em và Thương Lân lớn lên bên nhau, từ lâu đã định sẵn ước hẹn. Các anh chị đến đúng lúc quá.”
Tiểu Thổ ngơ ngác: “Không đúng, vẫn là không đúng.”
Thương Lân là hải thần, không thể nào lớn lên bên Tiểu Vũ được.
Là trí nhớ của nó bị sai, hay giấc mơ đã thay đổi?
Tiểu Thổ vò đầu bứt tóc, mày nhíu chặt lại: “Chủ nhân, cái này…”
Lâm Khê lắc đầu, từ tốn giải thích: “Trí nhớ không sai, giấc mơ cũng không sai.”
“Chúng ta là người ngoài, khi vào giấc mơ đã làm xáo trộn vòng lặp vốn có. Những gì chúng ta thấy lần trước là sự chồng chéo giữa hiện thực và giấc mơ.”
Lần trước mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718529/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.