Lâm Khê đã trải qua hai lần chứng kiến những câu chuyện khác nhau, trong lòng đã đoán ra chân tướng.
Trong giấc mơ thứ hai, Thương Lân không còn là hải thần nữa, và Tiểu Vũ đã thành thân cùng hắn như ý nguyện.
Vũ Nhược muốn một hạnh phúc giản đơn.
Giấc mơ nhất định sẽ trái ngược với hiện thực, bởi vì kết cục thật sự rất bi thảm. Do đó, Vũ Nhược mới dệt nên một giấc mộng đẹp để tự giam mình.
Lâm Khê thở dài, bước đến gần.
Hải quái nằm trên mặt đất, hấp hối, còn Thương Lân canh giữ bên cạnh, tỏa ra sức mạnh khổng lồ, không cho ai đến gần.
“Tránh xa ra! Tránh hết ra!!”
Đúng lúc đó, Tiểu Thủy bị tấn công, thân hình bay theo hình parabol lên không trung. “Chủ nhân, cứu em với!!”
Lâm Khê đưa tay đỡ lấy nó: “Ngươi còn thích Thương Lân không?”
“Hắn dám đánh em, không thích nữa.” Tiểu Thủy ôm ngực, thu mình vào một góc tự kỷ.
Tiểu Hỏa nhân cơ hội trêu chọc: “Ha ha, đáng đời, làm kẻ nịnh bợ thì đến cuối cũng chẳng được gì.”
Tiểu Thủy tổn thương sâu sắc, hét lên: “Im đi!”
Lâm Khê quay lại: “Đừng làm ồn, lúc này rất quan trọng.”
Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa vội im bặt, cùng lao về phía Phó Kinh Nghiêu, trốn sau lưng bảo bối là an toàn nhất.
Tiểu Kim nhắc nhở: “Chủ nhân, cẩn thận.”
Thương Lân vẫn tiếp tục gào thét “tránh ra,” phát ra những luồng khí khó hiểu.
Lâm Khê chớp thời cơ, đánh một chưởng vào sau gáy hắn.
Thương Lân ngã gục, ngất đi.
Tiểu Thủy giật giật khóe miệng, giơ ngón cái lên: “Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718530/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.