Chính ông ta là người đầu tiên đề nghị hiến tế Vũ Nhược, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Chi bằng ra tay trước, trừ khử bọn họ.
Gã đàn ông râu quai nón khẽ gõ vào sợi dây chuyền vàng to bản: “Đừng quên, việc hiến tế Vũ Nhược, tất cả những người có mặt ở đây đều có phần. Gã đàn ông kia có yêu pháp, nếu để hắn phát hiện… tất cả những gì hiện giờ chúng ta đang có sẽ biến mất.”
Vào lúc này, dân làng đã quên mất rằng nếu không có Vũ Nhược và cái gọi là “quái vật” kia, bọn họ vốn dĩ không thể đeo đầy vàng bạc châu báu, có khi đã c.h.ế.t đói từ lâu.
Giờ đây, khi đã no ấm, quần áo là lượt, tay đầy vàng ngọc, họ lại bàn cách g.i.ế.c ân nhân của mình.
Dân làng để lộ bộ mặt tham lam và xấu xa: “Giết quái vật!!”
Gã đàn ông râu quai nón nheo mắt: “Đi theo ta!”
Vũ Nhược dìu Thương Lân vừa bước lên khỏi mặt nước, chạm ngay vào những khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Nàng tốt bụng nhắc nhở: “Các chú, các bác, chưa rút triều, nguy hiểm lắm, mọi người ra bờ biển làm gì?”
Gã đàn ông râu quai nón ra hiệu, mọi người lập tức rút ra những con d.a.o dài, bao vây hai người đang đầy thương tích.
Vũ Nhược kinh hãi, ngay cả cha nàng cũng đứng trong đám người đó, lăm lăm d.a.o kiếm đối diện với nàng.
Nàng không thể tin được: “Cha, sao cha lại làm vậy?”
Trưởng thôn cúi đầu: “Tiểu Vũ, có trách thì trách con đi, tại con mang về một con quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718533/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.