Tiểu Thổ và Tiểu Mộc khóc đến ngẩn ngơ: “Oa hu hu, Thương Lân và Vũ Nhược, trời ơi, bi thảm quá…”
Tiểu Thủy lau nước mắt: “Hu hu hu, giao nhân vừa đẹp vừa bi thương, yêu quá! Lại yêu nữa rồi!”
Tiểu Kim không biểu cảm gì, chỉ khẽ thở dài.
Tiểu Hỏa ngồi xổm xuống đất nhặt từng viên ngọc nhỏ: “Một viên, hai viên, ba viên, nhiều ngọc quá, phát tài rồi.”
Lâm Khê gõ vào đầu nó: “Đưa ngọc cho ta.”
Tiểu Hỏa bĩu môi, giao ra hết chỗ ngọc.
“Chủ nhân, người cần làm gì?”
“Trả lại cho chủ nhân của nó.”
Lâm Khê nâng từng viên ngọc sáng lấp lánh, tiến đến trước mặt Vũ Nhược.
“Đừng khóc nữa.”
Vũ Nhược chìm trong nỗi đau bất tận, đuôi cá lả lướt buông xuống: “Thương Lân đã dùng mạng mình để đổi lấy mạng của ta…”
Đêm đó, khắp nơi đều nhuốm đầy m.á.u tươi, nàng mơ hồ sống qua mười năm mới dám đối diện sự thật.
Cha không còn, người đàn ông có râu quai nón cũng không còn, cả thôn đều đã mất, Thương Lân cũng vì nàng mà chết.
Vũ Nhược biến thành một sinh vật đáng sợ nơi biển cả, toàn thân đen nhánh, không tay không chân, xấu xí đến cực độ.
Cá bơi qua thấy nàng đều bỏ chạy, con người thì xem nàng là quái vật.
Vũ Nhược trốn trong vỏ sò, không dám ra ngoài.
Dần dần, nàng mọc ra đuôi cá, trở thành một giao nhân.
Biển cả là nhà của Thương Lân, cũng là nhà của họ, nàng muốn bảo vệ nơi này.
Vũ Nhược vực dậy tinh thần, cứu giúp những người vô tình rơi xuống biển.
Ngày qua ngày, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718534/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.