Phó Kinh Nghiêu ngắm cô, không dám chớp mắt, tim anh đập mạnh.
Dù bao sóng gió đã trải qua, cuối cùng cũng tới được “Kinh Khê Hữu Lâm,” thấy được sao băng.
Chính là khoảnh khắc này, nhanh lên!!
Phó Kinh Nghiêu quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp trong tay, ánh mắt chứa đựng tình yêu lấp lánh hơn cả sao băng.
“Khê Khê, anh yêu em.”
Giọng nói trầm thấp theo làn gió khẽ khàng vang bên tai, Lâm Khê nghe rõ ràng từng chữ.
Anh nói: “Khê Khê, anh yêu em.”
Yêu…
Cuối cùng cũng có người yêu cô.
Tình yêu của Phó Kinh Nghiêu vừa mãnh liệt vừa chừng mực. Anh sắp đặt chu toàn mọi thứ trong cuộc sống của cô, xoa dịu những xúc cảm, tôn trọng mọi nguyện vọng của cô, không hề e dè trao cho cô luồng khí tím...
Anh yêu cô, tin tưởng cô, bao dung và chấp nhận mọi quá khứ của cô, thậm chí còn cùng cô bắt quỷ.
Đôi mắt Lâm Khê đã nhòe nước, lần đầu tiên cô thấy xúc động đến mức muốn khóc.
Không phải vì buồn, mà là vì hạnh phúc.
Không được, không thể khóc.
Cô kìm lại giọt nước mắt, chậm rãi mở mắt ra.
Cô sững người hồi lâu.
Trước mặt là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, toát lên ánh sáng chói ngời.
Vòng nhẫn nạm nhiều viên kim cương nhỏ ánh bạc, nâng đỡ viên đá chủ hình trái tim mười carat với sắc đỏ mãnh liệt và rực rỡ, như phượng hoàng tắm trong lửa.
Mạnh mẽ, sáng ngời, thuần khiết, như thể tình yêu của anh dành cho cô đã hóa thành hình.
Người đàn ông quỳ một gối, nâng chiếc nhẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718537/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.