Dưới ánh đèn mờ ảo, hai bóng hình hòa vào nhau.
Người đàn ông tháo cà vạt, gỡ đồng hồ, để lộ cơ bụng rắn chắc, những đường nét thon gọn mà quyến rũ.
Lâm Khê rõ ràng đã thấy nhiều lần, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, không dám đối diện với anh.
“Khê Khê, đừng ngẩn người.”
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, yết hầu khẽ di chuyển, đôi mắt ngập tràn ham muốn.
Anh cúi xuống, chiếm lấy môi cô, ngón tay mơn trớn eo nhỏ, dần dần tiến xuống.
“Ưm…”
Lâm Khê khẽ rên, trong lòng biết rõ điều gì sắp xảy ra.
Cô nguyện ý.
Thậm chí, còn có chút mong chờ.
Một cơn đau nhói truyền đến từ mu bàn tay, kéo Lâm Khê trở về thực tại, khuôn mặt đỏ bừng.
Cô nắm chặt tay, chống vào n.g.ự.c anh, trái tim bỗng run lên, giọng nói cũng run rẩy.
“Nhẫn… chưa tháo.”
“Giờ tháo.”
“Vẫn chưa tắm.”
Phó Kinh Nghiêu cười khẽ, bế cô từ trên giường đi về phía phòng tắm, hơi thở ngày càng gấp gáp.
“Anh tắm cho em.”
Cửa phòng tắm đóng lại, hơi nước bốc lên, lan tỏa khắp căn phòng, cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng.
Toàn thân Lâm Khê mềm nhũn, đôi mắt mơ màng, khóe mắt đỏ ửng.
Trong phòng tắm, chuyện nên làm đã làm, chuyện không nên làm cũng làm, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.
Mơ màng, cô lại nằm trên giường, quần áo trên người chẳng biết đã vứt đi đâu.
Phần lưng lạnh buốt, có chút se sắt.
Ngay sau đó, eo nhỏ bị một bàn tay lớn ôm lấy, cơ thể nóng ấm áp sát vào cô.
Người đàn ông mở ngăn kéo tủ đầu giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718538/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.