Phó Kinh Nghiêu cúi đầu, ánh mắt tối sầm:
“Tiểu Khê, quà em tặng, anh tự lấy.”
“Gì cơ?”
Lâm Khê sững sờ ba giây, cúc áo của cô đã biến mất, cổ áo bung ra, cô ngã vào chiếc ghế sofa mềm mại, để lộ làn da trắng muốt.
“Phó Kinh Nghiêu, anh đang làm gì vậy?!”
“Để em không còn sợ hãi.”
Người đàn ông dường như rất vội, giữ c.h.ặ.t t.a.y cô qua đầu, mười ngón tay đan chặt.
Lâm Khê vội hét lên:
“Đợi đã! Quà của anh không phải cái này, đừng làm bừa.”
Anh không buông tay, thái độ còn kiên quyết hơn thường lệ:
“Em đã đồng ý rồi, quà chính là cái này.”
Lâm Khê muốn tự tát mình, cô đã đồng ý cái gì chứ.
Hơi thở nóng bỏng bao trùm toàn thân, trong không khí chỉ còn lại mùi hương của anh. Lâm Khê không thể suy nghĩ được gì, chỉ cố tìm cớ thoát thân.
“Mười nụ hôn mà em đã hứa… đã hôn xong rồi.”
Phó Kinh Nghiêu nhướng mày, những ngón tay thon dài từ từ trượt xuống, kiên nhẫn chờ cô hồi phục.
“Anh không nhớ rõ, em thử đếm lại xem. Nếu đếm không đủ, chúng ta làm lại từ đầu.”
Lâm Khê cắn môi dưới, cố gắng lục lại trí nhớ.
Lần đầu tiên trên giường, lần thứ hai ở cửa, lần thứ ba ở Thần Toán Đường, lần thứ tư bên cạnh phòng tắm, lần thứ năm dưới bầu trời đầy sao, lần thứ sáu tại công ty, lần thứ bảy cô chủ động, lần thứ tám trên đảo, lần thứ chín trong xe.
Hình như… vẫn còn một lần chưa thực hiện.
Người đàn ông này đúng là âm mưu, cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719359/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.