Giang Đình liếc hai người họ một cái, bước đi lớn, để lại một câu ra lệnh không cho phép từ chối:
“Tất cả vào trong, không được chạy lung tung.”
Giang Tế tròn mắt kinh ngạc:
“Ânh cả lại có ý gì đây?”
Giang Trì đã hiểu:
“Anh cả đồng ý để chúng ta ở lại.”
Giang Tế lập tức đuổi theo:
“Em gái, cùng đi nào.”
Lâm Khê bất ngờ lên tiếng:
“Không cần nghỉ ngơi nữa.”
“Cánh cửa mở rồi.”
Kẽo kẹt!!
Cánh cửa gỗ đỏ chầm chậm mở ra, phát ra tiếng động nặng nề, bên trong không một bóng người.
Mười hai chiếc lồng đèn đỏ lập lòe, hắt xuống những bóng mờ tối, trông như người, lại như dã thú.
Rõ ràng không có người, nhưng lại có bóng, toàn bộ ngôi nhà như bị bao phủ bởi m.á.u tươi ngập trời, đỏ thẫm khắp
nơi, vừa vui vẻ lại vừa kinh hoàng.
Giang Tế rùng mình:
“Lạnh quá, lạnh quá.”
Lá bùa bình an trong túi phát ra hơi ấm, xua tan cái lạnh thấu xương.
Lần này ra ngoài, anh ta đã mang theo mười lá bùa, quyết không làm vướng chân.
Giang Đình nheo mắt, đồng tử co rút.
Thời gian mở cửa đã đến sớm hơn dự đoán.
Mặt trời bị mây đen che phủ, bầu trời u ám một màu xám xịt.
Tiếng sáo ai oán vang lên, chui vào tai từng người, như đang khóc than.
Giang Tòng Minh cùng những người khác ánh mắt trở nên đờ đẫn, bước theo tiếng sáo, lắc lư đi vào cửa lớn.
Giang Tế và Giang Trì thoáng ngẩn người, rồi nhanh chóng tỉnh lại.
Giang Trì ngạc nhiên:
“Kỳ lạ, tôi không nghe thấy tiếng sáo nữa.”
Tiếng sáo lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719362/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.