"Rầm rầm!" Mặt đất lại rung chuyển.
Thần sứ kinh hãi, hét lên:
"Không điểm danh nữa, trẻ em dưới bảy tuổi, mau bước lên trước!"
Trong đám đông, bảy, tám đứa trẻ chậm rãi bước lên, những đứa sáu tuổi đi đầu, theo sau là ba tuổi, hai tuổi, thậm chí có cả đứa trẻ mới hai tháng tuổi.
Thần sứ chặc lưỡi:
"Chỉ có tám đứa."
Giang Tế giận dữ chửi rủa:
"Đến cả trẻ con cũng không tha, đúng là lũ súc sinh! Nếu con cháu các người quỳ ở đây, các người có nhẫn tâm không?"
"À quên, các người là súc sinh, làm gì có trái tim."
Thần sứ nén giận, phớt lờ những lời lăng mạ, nhưng Giang Tế càng chửi càng hăng.
Không chỉ thần sứ, những người áo đỏ khác cũng không chịu nổi.
Người áo đỏ thứ hai gầm lên:
"Đồ ngu thuộc nhánh nào vậy? Hai mươi năm trước đáng lẽ nên bóp c.h.ế.t nó!"
"Để ta kiểm tra."
Thần sứ nhếch miệng cười lạnh:
"Gia phả trong tay ta, điểm đến ai người đó chết, một thằng nhóc ranh con dám chống lại ta, ta sẽ cho nó… Hửm?"
Giữa chừng, thần sứ dừng lại, biểu cảm ngạc nhiên:
"Hắn không có trong gia phả, một kẻ ngoài xâm nhập từ đường, gia chủ hiện tại làm ăn kiểu gì vậy?"
"Ra đây mau!"
Giang Đình cúi thấp đầu, đôi mắt màu hổ phách vẫn lãnh đạm, dường như không nghe thấy gì.
Thần sứ tức đến phát điên, lật giở từng trang gia phả, tìm kiếm tên gia chủ hiện tại.
Liếc qua gia phả, gương mặt hắn lập tức trở nên khó coi:
"Ngươi… ngươi… không thể nào!!"
Thần sứ trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719363/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.