Giang Tế sững sờ một lúc, rồi đá liên tục mười cái:
"Đồ khốn, tại ngươi, tất cả là tại ngươi!!"
Miệng thì mắng, nhưng anh ta lại bật khóc:
"Hu hu hu... anh cả, anh cả đang ở đâu..."
Lâm Khê vỗ vai anh ta, nhẹ nhàng nói:
"Đừng khóc nữa."
Giang Tế quệt mũi, đôi mắt vẫn hoe đỏ:
"Em gái, anh cả là đống tro nào vậy?"
Giang Trì cạn lời:
"Anh mong anh cả biến thành tro đến thế sao?"
"Không phải... không phải." Giang Tế sụt sùi: "Anh cả giờ biến thành gì rồi?"
Lúc này, một con đom đóm từ kẽ đá bay ra, ánh sáng xanh le lói từ đuôi nó chớp nháy trong bóng tối.
Con côn trùng nhỏ bay vòng quanh ba người một lúc, rồi hướng về phía xa, biến mất trong màn đêm.
Giang Tế nhìn theo đốm sáng, trái tim như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt, nghẹn thở không nói nên lời:
"Anh cả biến thành đom đóm bay đi rồi, anh cả biến thành đom đóm bay đi rồi..."
Giang Trì bối rối, biểu cảm phức tạp:
"Anh cả lúc sống thì lạnh lùng, uy nghiêm, giờ lại hóa thành một con đom đóm bé nhỏ đáng yêu."
Lâm Khê lạnh nhạt nói:
"Đó chỉ là một con côn trùng bình thường. Các anh lại khóc nhầm mộ rồi."
Giang Tế đưa tay che mặt, có phần ngượng ngùng.
Giang Trì đút tay vào túi, hỏi:
"Rốt cuộc anh cả ở đâu?"
"Tàn tro của tượng thần ở đây, anh ấy chắc chắn ở gần đây." Lâm Khê nhắm mắt cảm nhận khí tức xung quanh.
Tất cả đều hỗn loạn, rối ren.
Khí tức của Giang Đình hoàn toàn biến mất.
Không tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719375/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.