Phó Kinh Nghiêu kiên định:
“Cùng đi, được không?”
Lâm Khê ngẩng đầu, chọc nhẹ cằm anh:
“Anh thế này đặt vào thời cổ đại gọi là hôn quân, ngày nào cũng không lên triều, bá quan phải đ.â.m đầu vào cột mà khuyên can.”
“Thích đ.â.m thì cứ đâm.” Phó Kinh Nghiêu vòng tay ôm lấy cô: "Em đi cùng anh, công việc của anh sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu em không đi, anh chẳng có tâm trạng làm việc.”
Lâm Khê trầm ngâm một lát:
“Hôm qua trải qua vài chuyện, hôm nay em không muốn ra ngoài.”
Cô mỉm cười, đẩy người đàn ông đang đè trên mình:
“Kinh Nghiêu, anh năm nay hai mươi sáu tuổi rồi, tự đi làm được mà, đâu cần người lớn phải kè kè bên cạnh?”
Phó Kinh Nghiêu nhướng mày:
“Tám mươi sáu tuổi cũng cần em, cả đời này đều cần em.”
Lâm Khê giơ bốn ngón tay lên:
“Em hứa hôm nay sẽ không ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà, nếu không...”
Người đàn ông giơ tay, khẽ lắc đầu.
Những đầu ngón tay ấm áp đặt lên môi cô, Lâm Khê bất giác nhớ lại cảnh tối qua anh bôi thuốc cho mình, tim cô bỗng đập mạnh.
“Em...”
“Khê Khê, đừng thề thốt.”
Phó Kinh Nghiêu nhẹ vuốt khóe môi cô, nét mặt trở nên nghiêm túc:
“Em muốn đi đâu thì cứ đi đó.”
Lâm Khê khẽ gập bốn ngón tay, đôi mắt ánh lên nụ cười:
“Đây không phải lời thề, gọi là phát ‘bốn’ thôi.”
“Trời mà dám đánh em, em sẽ tẩn nó một trận.”
Phó Kinh Nghiêu bật cười:
“Anh sẽ giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u nó cho em.”
Giang Đình bất ngờ qua đời, nhà họ Giang chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719378/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.