Đến lúc then chốt, Huyền Không đạo trưởng thở hổn hển:
“Nhưng… đồ nhi đoán thử xem.”
Lâm Khê không đổi sắc mặt:
“Sức mạnh của mười tám Quỷ Đế tụ lại thành tà khí. Ta đã đọc mười cuốn tiểu thuyết với kiểu cốt truyện này rồi, muốn bịa chuyện cũng phải có tâm hơn chứ.”
Huyền Không đạo trưởng lúng túng:
“Đồ nhi, đây không phải là chuyện bịa. Vì lai lịch của con, vì những mảnh vỡ kỳ dị kia, ta đã lật tung cổ thư của Địa phủ, dọa nạt lũ quỷ già ở Địa phủ để ráp nối sự thật.”
Thời thượng cổ đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức Địa phủ cũng không còn, Hắc Bạch Vô Thường cũng biến mất.
Tuy nhiên, những lệ quỷ bị giam cầm ở mười tám tầng địa ngục dường như vẫn có phản ứng với những mảnh vỡ.
Huyền Không đạo trưởng cố ý mang Thanh Ô đến, để gã đi lòng vòng trước mặt lũ lệ quỷ:
“Nhìn kỹ đi, hắn có gì khác lạ?”
Lũ lệ quỷ phát điên:
“Thơm quá! Thật sự quá thơm!”
Thanh Ô cũng phát điên:
“Đừng cắn ta! Bỏ ra!!”
Huyền Không đạo trưởng nghe vậy liền thấy có hy vọng:
“Ai biết thứ trong cơ thể hắn là gì, ta sẽ tặng hắn cho người đó.”
Lũ lệ quỷ mắt đỏ rực, tranh nhau níu áo Thanh Ô:
“Sức mạnh! Sức mạnh to lớn!”
Thanh Ô ôm chặt ngực:
“Lũ quỷ vô liêm sỉ!”
“Thích Không, ta ghét ngươi c.h.ế.t mất!”
Sau một hồi hỗn loạn, một con quỷ già bước ra, ánh mắt say mê, khóe miệng còn chảy nước dãi.
“Đây là sức mạnh của Quỷ Đế, tà khí thuần khiết.”
“A~ Thơm thật.”
Huyền Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719379/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.