Người đàn ông nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười: "Bởi vì vợ của anh rất đẹp."
Lâm Khê đỏ mặt, khẽ nói: "Đi nhanh lên."
"Khê Khê ngượng rồi sao?" Phó Kinh Nghiêu cố ý nâng cao giọng, tự hỏi tự trả lời: "Vợ của anh đẹp nhất, đó là sự thật."
Người đi đường xung quanh đều ngoái đầu nhìn, ánh mắt đầy tò mò.
Lâm Khê siết chặt ngón tay, bước nhanh về phía trước: "Ít nói lại, đi nhanh lên."
Phó Kinh Nghiêu cười tươi: "Anh chỉ nói thật thôi, Khê Khê là người đẹp nhất thế giới."
Lâm Khê che mặt, cúi đầu chạy vội vào phố đồ cổ.
Một cô bé khoảng tám tuổi chạy đến, dáng người gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn, bó hoa trên tay che gần hết đầu.
Cô bé ngập ngừng nói: "Anh chị, mua hoa không ạ?"
Lâm Khê hỏi: "Trời tuyết thế này, sao em vẫn ra ngoài bán hoa?"
Cô bé mỉm cười e thẹn: "Mẹ em bị bệnh cần tiền, em giúp được chút nào hay chút đó."
"Chị đẹp quá, hoa tặng người đẹp thì thật xứng đôi."
Nghe xong câu này, Phó Kinh Nghiêu lập tức lấy điện thoại ra: "Bao nhiêu, anh mua hết."
Cô bé lanh lợi cúi người cảm ơn: "Cảm ơn chị, cảm ơn anh, chúc anh chị hạnh phúc."
Lâm Khê không ngăn cản.
Với Phó Kinh Nghiêu, số tiền nhỏ này chẳng là gì, nhưng lại khiến cô bé vui cả ngày, hoàn toàn xứng đáng.
Lâm Khê nhận bó hoa, nói: "Về nhà sớm nhé."
Cô bé vẫy tay: "Tạm biệt anh chị."
Lâm Khê ôm một bó hoa lớn, cảm thán: "Hơi nặng."
Phó Kinh Nghiêu lập tức nhận lấy: "Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719382/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.