Lâm Khê vẻ mặt đầy bối rối:
"Thứ gì vậy?"
Khương Viện Viện khoanh tay, lớn tiếng lặp lại:
"Chị đại, chị có tin vào ánh sáng không?"
Lâm Khê khéo léo hỏi lại:
"Gần đây cô có thức khuya nhiều không?"
Ngụ ý rằng, thức khuya quá nhiều khiến đầu óc trở nên mơ hồ.
Khương Viện Viện vỗ n.g.ự.c đầy tự tin:
"Em không có vấn đề gì, khỏe lắm!"
Một giọng nói vọng lại:
"Đội trưởng, mau lên, tới lượt anh biểu diễn rồi."
Vân Ngạn chậm rãi bước tới trước mặt Lâm Khê, rút ra một lá bùa màu vàng, trên đó chu sa đã nhạt màu.
Anh ta hít một hơi thật sâu, trông như đang dồn sức cho một tuyệt chiêu nào đó.
Lâm Khê theo phản xạ lùi lại:
"Cậu định làm gì vậy?"
Vân Ngạn nhắm chặt mắt, giơ cao lá bùa vàng lên, ôm tâm thế liều c.h.ế.t hét lớn:
"Kỳ tích tái hiện!!"
Khương Viện Viện và Bạch Tu Viễn đứng hai bên, dẫn đầu nhóm người của cục Quản lý Đặc biệt vừa vỗ tay vừa đồng thanh hát:
"Giống như ánh sáng xuyên qua màn đêm… Cơn bão mới đã xuất hiện… Kỳ tích chắc chắn sẽ tái hiện…"
Chú chó Hắc Ba đứng ở cửa phụ họa:
"Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu!!"
Lâm Khê sững sờ:
"Các người đồng loạt bị trúng tà à?"
Khương Viện Viện hát bài này không có gì lạ. Nhưng Vân Ngạn đứng ở vị trí trung tâm, mặt không chút cảm xúc, cất tiếng hát chẳng hề đúng nhịp điệu, thực sự quá kỳ quặc, cũng quá buồn cười.
Lâm Khê không nhịn được, bật cười thành tiếng:
"Phụt, ha ha ha."
Vân Ngạn xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719383/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.