Trên màn hình, Tịnh Nguyên đạo trưởng dẫn đệ tử vừa vỗ tay vừa hát, nụ cười rạng rỡ vô cùng.
"Chào tạm biệt mọi phiền muộn, hây hây!"
Lâm Khê xấu hổ che mặt.
Lão già và Vân Ngạn quả không hổ là thầy trò, suy nghĩ giống nhau y hệt, mà hát sai tông cũng giống y hệt.
Lâm Khê thở dài, vẫy tay về phía màn hình: “Cảm ơn bài hát của các người, hẹn gặp lại sau.”
“Tiểu sư tổ, yêu người nha.”
Tịnh Nguyên đạo trưởng làm động tác tay trái tim nhỏ, rồi màn hình tối đen.
Khi không còn người của Nguyên Thanh Quán, bầu không khí trở nên yên tĩnh, lũ quỷ không biết làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn ra cửa.
Phán quan Thôi Ngọc đột nhiên trợn to mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.
Quả nhiên là hắn!
Thôi Ngọc ẩn mình giữa đám quỷ, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.
Huyền Không đạo trưởng cười hề hề phá vỡ sự im lặng: “Đồ nhi, đây là viện binh ta mời tới cho con.”
Lâm Khê bất lực nói: “Sư phụ, người gọi nhiều quỷ như thế đến là định dọa c.h.ế.t con, hay dọa c.h.ế.t bọn họ?”
Huyền Không đạo trưởng giải thích: “Đến giúp con.”
“Con không cần giúp đỡ.” Lâm Khê gào lên bên tai ông ta: “Mau dẫn hết lũ quỷ này đi, lỡ đánh nhau, con còn phải cứu quỷ!”
“Được rồi.” Huyền Không đạo trưởng nháy mắt ra hiệu: “Lũ quỷ dư thừa, đi ra ngoài.”
Ầm ầm! Một đám quỷ lớn trôi ra cửa, trong phòng chỉ còn lại Hắc Vô Thường và phán quan.
Lâm Khê xoa thái dương: “Các người cũng ra đi.”
Hắc Vô Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719384/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.