Khương Viện Viện uống một hơi hết cả chai, bất chợt hỏi: “Anh Tu Viễn, anh đẹp trai, tính cách lại hiền hòa, công việc trong cơ quan nhà nước, sao lần nào đi xem mắt cũng thất bại thế?”
Bạch Tu Viễn giật chai nước khỏi tay cô ấy, vẻ mặt thản nhiên: “Cả ngày chưa ăn gì mà cô vẫn còn sức tò mò chuyện linh tinh à?”
Khương Viện Viện ngáp một cái: “Tôi thu thập thêm ít chuyện drama để lần sau khỏi phải bịa chuyện nữa.”
“Không có lần sau đâu.” Bạch Tu Viễn nâng la bàn gia truyền lên, bắt đầu dò xét phong thủy của Đế Kinh.
Kim chỉ trên la bàn xoay tít, cuối cùng dừng lại ở hướng Đông Bắc.
Bạch Tu Viễn cau mày: “Đội trưởng, khí trường ở phía Bắc thành phố hỗn loạn.”
“Theo lý thì trận Thất Tinh Sát đã phá, lệ quỷ đều trở về địa phủ, từ trường của Đế Kinh lẽ ra phải khôi phục rồi chứ.”
Vân Ngạn ngước nhìn bầu trời đầy mây lành, tim đập nhanh hơn từng nhịp, trong lòng cảm thấy như sắp có chuyện lớn xảy ra.
Anh ta mở miệng: “Tiểu sư tổ đâu rồi?”
Khương Viện Viện vỗ vai Lục Lục đang ngủ trên vai: “Dậy mau, dẫn chúng ta đi tìm chị đại!”
Lục Lục vươn bốn cái xúc tu ra, ngửi bên trái một chút, bên phải một chút rồi bay thẳng về hướng Đông Bắc.
“Chị đại ở đằng kia!”
Bốp!
Một cục tuyết lạnh lẽo rơi trúng đầu, Lục Lục mắt nổ đom đóm: “Chủ nhân, cứu mạng với!”
Khương Viện Viện đỡ lấy nó, ngẩng đầu nhìn trời.
Rõ ràng trời nắng chang chang, vậy mà tuyết lớn bắt đầu rơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719403/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.