Những ký ức trước khi ngất lóe qua đầu, Lâm Khê đột nhiên hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy đứng dậy.
“Phó Kinh Nghiêu! Phó Kinh Nghiêu đâu rồi?!”
Khương Viện Viện đỡ lấy cô, nhẹ giọng trấn an: “Chị đại, đừng lo. Anh ấy đang ở phòng bệnh bên cạnh, các chỉ số sinh tồn đều ổn định.”
Lâm Khê nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy, ngón tay run rẩy: “Đưa tôi đi gặp anh ấy! Tôi phải gặp anh ấy!!”
Khương Viện Viện vội vàng khuyên nhủ: “Chị đại, chị vừa tỉnh, nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi…”
Lâm Khê quay đầu lại, trong mắt ngấn lệ: “Cô đang lừa tôi. Phó Kinh Nghiêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Câu hỏi này không thể trả lời được, Khương Viện Viện chỉ biết nhìn sang đội trưởng.
Vân Ngạn bình tĩnh nói: “Đưa tiểu sư tổ qua đó.”
Anh ta hiểu rõ tính cách của tiểu sư tổ, giấu giếm không có ích gì, chi bằng đối mặt cùng nhau tìm cách.
Vân Ngạn mở cửa, dẫn đầu đi trước.
Khương Viện Viện đỡ Lâm Khê theo sát phía sau.
Những tiểu tinh linh cũng bám theo, vẻ mặt đầy lo lắng.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày, như từng đám bông phủ kín cành cây, khiến cành gãy răng rắc.
Tiểu Thổ dừng lại: “Tuyết rơi suốt ba ngày ba đêm, lớp tuyết trên mặt đất còn cao hơn cả tôi.”
Tiểu Mộc thở dài: “Ông trời cũng đang khóc đấy.”
Tiểu Kim giục: “Mau đi thôi.”
Trận chiến đó kết thúc, tất cả bọn họ đều ngất đi, nằm gục giữa cơn bão tuyết mịt mù.
Tiểu Kim là người tỉnh lại đầu tiên, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719404/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.