Ta tên là A Nghiêu, cái tên do mẫu phi đặt.
Hắn sinh ra trong hoàng cung, được phụ hoàng yêu chiều. Hắn ăn sơn hào hải vị, mặc gấm vóc lụa là.
Trong cung, bất kỳ thứ gì cũng là đồ quý hiếm, đủ để đổi lấy mười năm thu hoạch của dân thường.
“A Nghiêu sao lại đến đây? Đói rồi à?”
“Không đói, không đói, con nhớ mẫu phi thôi.”
“Mẫu phi cũng nhớ A Nghiêu.”
Người phụ nữ toát lên vẻ quý phái, lấy tay nhón một miếng bánh ngọc dung hoa mai: “Nếm thử xem.”
A Nghiêu nở nụ cười ngây thơ: “Ngon quá!”
Hắn muốn gì liền có nấy. Thậm chí, dù có muốn hái sao trên trời, cũng có người làm giúp.
Thời gian đó, hắn rất hạnh phúc, tưởng rằng những ngày như vậy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng tất cả đã thay đổi.
Ngày ấy, một đội binh lính bao vây trước cửa cung, phụ hoàng tát mẫu phi một cái, tức giận đến cực điểm.
“Ngươi là nữ nhân độc ác, dám dùng tà thuật hại các hoàng tử! Công sức của trẫm bấy lâu nay đều uổng phí!”
“Người đâu, đưa Thần phi giam vào lãnh cung! Không có lệnh của trẫm, bất kỳ ai cũng không được gặp!”
Mẫu phi khóc lóc cầu xin: “Tình cảm bao năm, bệ hạ hiểu rõ con người thần thiếp. Thiếp làm sao dám làm chuyện như vậy, xin bệ hạ minh xét!”
Phụ hoàng không thèm nghe: “Người đâu! Lôi xuống!”
Mẫu phi bị giam vào lãnh cung. Đám người hầu kẻ chết, kẻ bỏ đi tìm chủ mới.
Trong thoáng chốc, cung điện rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn. Những ngày xa hoa ngày nào không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2719418/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.