“Chúng ta đi đâu vậy?” Đường xe dừng lại bên cạnh đường Tứ Mã, Đường Chấn Vân không khỏi thắc mắc. “Vụ án gì vậy?”
Hôm nay là ngày thứ năm anh làm việc tại đồn cảnh sát Tĩnh An. Nửa năm trước, anh vẫn chỉ là một điều tra viên nhỏ ở đồn cảnh sát Lão Áp, sau này nhờ cấp trên ở Nam Kinh tiến cử, anh mới được điều chuyển đến đây và nhậm chức phó tổ trưởng. Tuy đã được thăng chức, nhưng anh hiểu rõ, mình là người mới đến, chưa thể như lúc ở Nam Kinh mà độc lập đảm đương mọi việc. Quả nhiên, anh được sắp xếp làm việc cùng một cộng sự có cấp bậc cao hơn mình — Lương Kiến.
“Tôi cũng không biết là vụ án gì.” Lương Kiến đáp.
Từ trong lòng, Đường Chấn Vân vốn đã không mấy ưa Lương Kiến, vì người đàn ông to cao hơn 1m8, nặng trên 100kg này, từ lần đầu gặp đến giờ chưa từng nói chuyện một cách rõ ràng, sòng phẳng. Ví dụ như hôm nay, sáng sớm Lương Kiến đã gọi anh đến đồn để chờ lệnh, sau đó dẫn anh lên xe cảnh sát, mãi đến khi xe dừng lại, anh mới phát hiện đích đến là đường Tứ Mã. Tất nhiên, chẳng phải để đi tìm thú vui gì cả, chắc chắn là có vụ án nào đó, nhưng Lương Kiến lại không nói lấy nửa lời.
“Nghe nói mấy hôm trước có người nhặt được một bàn tay người ở gần phố Bình Vọng?” Anh dò hỏi.
Đó là điều anh nghe vài viên cảnh sát cấp dưới bàn tán. Trong mắt anh, đây chắc chắn là vụ việc đáng chú ý nhất ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910940/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.