Có lẽ Lương Kiến thấy được suy nghĩ của anh, liền dừng chân.
“Ý tôi là…” Lương Kiến nhìn anh một lượt, “Cậu đừng quá coi mình là cảnh sát. Chúng ta chỉ đến tám chuyện thôi, cậu cũng có thể coi mình như khách đến chơi. Nếu không sẽ chẳng ai chịu nói thật với cậu đâu.”
Coi mình là khách?! Đường Chấn Vân thật sự không thể chấp nhận được kiểu giả định này. Cảnh sát là cảnh sát, sao khi hỏi chuyện lại phải làm ra vẻ là khách? Đây là luật ngầm kiểu gì vậy chứ?!
“Chúng ta chỉ cần kiểm tra xem bốn người phụ nữ từng bị hắc lào đó có còn sống khỏe mạnh hay không là được rồi.” Vừa nói, Lương Kiến vừa tiếp tục bước vào trong hẻm Tuệ An Lý, Đường Chấn Vân đi sát theo sau.
Mặc dù Đường Chấn Vân đã sớm nghe nói về các phố đèn đỏ ở khu Tứ Mã, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh đến tận nơi. Anh phát hiện nơi này quả thực rất khác với những con hẻm dân cư bình thường, không có trẻ con chơi đùa, trước cửa mỗi nhà đều treo một chiếc đèn kính có chữ viết trên đó. Trong hẻm còn vang lên tiếng đàn tỳ bà ngân nga, hình như còn có người đang hát Tô Châu bình đàn.
“Tên của các cô đào nổi tiếng đều được viết trên đèn lồng. Nếu đến vào buổi tối, chỗ này còn náo nhiệt hơn nhiều.” Lương Kiến lấy ra một quyển sổ tay, bên trong ghi bốn cái tên cùng địa chỉ của bốn người phụ nữ đó. “Số 8, Thẩm Hiểu Xuân.”
“Ngay phía trước.” Đường Chấn Vân đã thấy biển số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910941/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.