“Hồi đó sao hai người lại bỏ đi? Anh… Anh Kỳ giờ thế nào rồi?” Nhắc đến tên Hạ Anh Kỳ, giọng anh lập tức nghẹn lại. Anh không biết có nên nhắc đến cô ấy lúc này không, nhưng thật sự anh rất muốn biết tình hình hiện tại của cô. Nửa năm trước, anh từng nghĩ mình có thể kết hôn với cô một cách suôn sẻ. Ai ngờ, một đêm nọ, cô lại cùng anh trai — Hạ Mạc — lặng lẽ bỏ đi không một lời từ biệt.
Hạ Mạc nghiêng đầu nhìn anh.
“Cậu hỏi sao chúng tôi bỏ đi à? Đó là quyết định của Anh Kỳ.” Hạ Mạc cười, “Còn tại sao nó lại làm vậy, sau này cậu tự hỏi nó đi. Ê, Đường Chấn Vân, cậu vẫn chưa nói cậu đến đây làm gì đấy!”
“Tôi được điều về đồn cảnh sát Tĩnh An.”
“Vì con bé đúng không?” Hạ Mạc hỏi rất thẳng.
Anh định lắc đầu chối, nhưng lại chợt nghĩ, Hạ Mạc xưa nay vẫn luôn ủng hộ anh với Anh Kỳ, nên anh cũng chẳng cần giấu diếm gì cả.
“Đúng.” Anh đáp, rồi tức tối đẩy mạnh Hạ Mạc một cái, quát: “Cậu biết tôi tìm hai người suốt bao lâu không hả?!”
Hạ Mạc loạng choạng suýt ngã, nhưng mặt lại chẳng có chút giận dữ nào.
“Giờ thì gặp rồi đấy thôi, trời định cả đấy, biết chưa?” Hạ Mạc cười nói.
Lúc này, một cảnh sát từ trong hẻm chạy ra.
“Hạ pháp y, Hạ pháp y! Tổ trưởng bảo anh đến ngay! Trong kia phát hiện mấy cái xác!”
“Biết rồi biết rồi, mấy cái xác nằm thêm chút cũng không bay được, gấp cái gì mà gấp.” Hạ Mạc càu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910945/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.