Đường Chấn Vân giật mình, lập tức chạy vào xem. Quả nhiên, bên cạnh nút thoát nước có một chiếc răng nhỏ, nhìn một cái là biết ngay là răng người. Sao lúc nãy anh lại không thấy? Có lẽ do lúc ấy nút bịt ống thoát nước che khuất tầm nhìn. Lẽ nào hung thủ đã p.h.â.n x.á.c nạn nhân ở đây? Nếu không, thì sao lại có răng người?
Anh rời phòng tắm, định chia sẻ suy nghĩ với Lương Kiến thì phát hiện ông đã đi đâu mất rồi.
Lúc này, có người gọi anh từ tầng trên.
“Tiểu Đường.”
Anh nhanh chân bước lên cầu thang, nhưng vừa đến nơi đã thấy sắc mặt Lương Kiến có gì đó bất ổn.
“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi vội.
Lương Kiến chỉ vào chiếc tủ âm tường.
Anh bước tới mở ra, lập tức hít mạnh một hơi lạnh. Bên trong là một người phụ nữ… chính xác hơn, là t.h.i t.h.ể của một người phụ nữ. Cô ta không mặc quần áo, không có tóc, toàn thân co rúm lại thành một khối. Đường Chấn Vân nhanh chóng nhận ra, cô ta chỉ có một tay.
“Cô ta chính là chủ nhân của bàn tay đó…” anh lẩm bẩm.
“Tôi chỉ muốn biết tóc của cô ấy đâu rồi. Sao lại trọc đầu như vậy?…” Lương Kiến lẩm bẩm, sắc mặt âm trầm.
Trong nửa tiếng tiếp theo, Đường Chấn Vân và Lương Kiến kiểm tra lại toàn bộ trong ngoài tòa nhà số 25 một lần nữa. Kết quả là, họ phát hiện một cái hố dưới đất gần nhà vệ sinh tầng trệt. Trong hố có ba t.h.i t.h.ể nữ đã phân hủy, hoàn toàn giống với t.h.i t.h.ể mà họ phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910944/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.