“Tiền nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần anh tôi có một công việc phù hợp với mình thì đó đã là điều tốt rồi.” Cô quay lại nhìn anh, hy vọng anh sẽ nói gì đó.
Anh trai cô hiểu được ý cô, miễn cưỡng gật đầu: “Được, vậy tôi thử xem sao.”
“Thế thì cảm ơn cậu nhé, Hạ tiên sinh.” Lưu pháp y nói.
Nói thật, đây là lần đầu tiên Hạ Anh Kỳ nghe người ta gọi anh trai là “Hạ tiên sinh”, cũng là lần đầu tiên thấy một người có học vấn lại tỏ ra tôn trọng anh như vậy, khiến lòng cô vừa vui mừng lại vừa chua xót.
“Làm phiền ông chỉ dẫn thêm cho anh ấy, anh ấy không quen khuôn phép lắm, ở nhà vốn quen sống tùy tiện rồi.” Cô nói với Lưu pháp y.
Thật ra, trước khi xảy ra chuyện, anh trai cô đã là một bác sĩ giỏi. Dù không mở phòng khám hay làm ở bệnh viện, anh vẫn thường xuyên chữa bệnh cho hàng xóm láng giềng, hiệu quả lại rất tốt. Chỉ là vì tính cách lập dị, anh trai không thể giao tiếp như một bác sĩ bình thường. Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì anh ghét nói chuyện với người lạ, không thích nghe người ta kể lể, càng không muốn giải thích bệnh tình hay phương pháp điều trị. Mà hễ anh mở miệng, phần lớn người ta lại thấy như bị chế giễu về bệnh tình của mình… Như chính anh từng nói: “Anh mâu thuẫn lắm. Công việc của anh là chữa khỏi cho họ, nhưng thật lòng mà nói, anh lại thích họ là những cái xác không biết nói.”
Thế nên, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910948/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.