Triệu Mỹ Vân oán trách mẹ thiên vị em trai. Hạ Anh Kỳ cũng nhìn ra được, đúng là Triệu thái thái có phần thiên vị con trai hơn thật, nhưng nói bà đối xử tệ với Triệu Mỹ Vân thì lại không hẳn. Cô nghĩ, Triệu thái thái thường xuyên làm ngơ trước những yêu cầu của con gái không phải vì cố ý mà là vì cái khó của người nội trợ. Triệu tiên sinh chỉ là một kế toán nhỏ trong cửa hàng bách hóa, với thu nhập của một mình ông phải nuôi cả gia đình bốn người, lại còn phải lo cho hai đứa con ăn học thì đúng là rất chật vật.
Dù vậy, cô cũng hiểu được cảm giác của Triệu Mỹ Vân. Hồi em trai cô còn sống, cô cũng hay có cảm giác mình bị lãng quên, lúc nào cũng nghĩ rằng cha mẹ thương em trai nhất, còn mình thì chẳng khác nào một người quản gia miễn phí trong nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do cô lo liệu, nhưng hễ có chút lợi lộc gì, cha vẫn luôn nghĩ đến em trai đầu tiên. Tuy nhiên, cô không nói những điều đó cho Triệu Mỹ Vân biết, cảm thấy chẳng cần thiết. Hơn nữa, cô cũng chắc chắn, Triệu Mỹ Vân vẫn chưa thể gọi là “bạn” của cô được.
Lúc đó, cô chợt nhớ ra, từ khi cô chuyển đến sống ở đây, Triệu Mỹ Vân hầu như cách hai ngày lại ghé nhà cô chơi. Nhưng hai tuần gần đây lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Triệu thái thái, dạo này sao không thấy Mỹ Vân sang nhà tôi nữa vậy? Có phải dạo này bài vở bận quá không?” Cô hỏi, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910949/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.