“Chị định hỏi làm sao em biết đúng không? Là do chính em tận mắt thấy đấy. Có lần em đi ngang Khu Khánh Phong, bắt gặp Trần Tổ Khang đứng trước cửa nhà số 15, nói chuyện thân mật với một cô gái, cô ta còn khoác tay lên vai anh ta nữa. Em kể chuyện đó cho Mai Mai nghe, vậy mà cô ấy lại bảo em đừng can thiệp. Mai Mai là người quá hiền lành! Em nghĩ, chắc là Mai Mai phát hiện bí mật của anh ta, khiến anh ta nổi điên, giả vờ bảo có việc làm để lừa cô ấy tới, rồi hại cô ấy…”
Thấy Triệu Mỹ Vân lại sắp khóc, Hạ Anh Kỳ vội nói: “Mấy chuyện này hiện giờ đều chỉ là phỏng đoán của em thôi. Chị nghĩ em nên kể lại lời của ông chủ tiệm sửa giày cho cảnh sát, để họ điều tra Trần Tổ Khang.”
Triệu Mỹ Vân nghẹn ngào lắc đầu: “Đã mấy ngày rồi, bọn cảnh sát chẳng điều tra ra gì cả. Em thấy họ đâu có nghiêm túc tìm kiếm. Nếu như cha của Mai Mai là thị trưởng, hay thủ lĩnh Thanh bang gì đó, chắc họ đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng bây giờ… Em vẫn muốn tự mình tìm hiểu thêm.”
Hạ Anh Kỳ còn muốn khuyên nhủ thêm, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.
Lần này chắc là anh trai cô. Cô vội ra mở cửa. Quả nhiên là anh trai, trên tay còn cầm một gói giấy dầu.
“Nè, cho em này.” Anh trai đưa cho cô.
Cô mở ra xem, là mề gan vịt của tiệm Thiệu Vạn Sinh, từ lúc đến Thượng Hải, cô đã thích món ăn vặt mặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910951/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.