Triệu thái thái bất lực thở dài: “Vậy thì làm phiền cô nhé, Hạ tiểu thư. Con bé này đúng là chẳng để người ta yên tâm chút nào.” Bà lại liếc vào trong phòng một cái, hạ thấp giọng nói: “Hôm nay chắc là tôi hiểu lầm nó rồi, nhưng mà nó chẳng chịu nói đàng hoàng, còn lôi cả chuyện cũ ra cãi, nói là tôi chọc tức khiến mẹ chồng bỏ đi. Tôi tức đến hoa cả mắt, chẳng biết trời đất đâu nữa, vớ lấy cái chổi lông gà là đánh cho nó một trận…” Bà đưa tay xoa ngực, “Thôi tôi không nói nữa, giờ chỗ này vẫn còn đau đây. Cô trông chừng nó giúp tôi với.”
“Vâng, lát nữa tôi sẽ bảo nó về. Bác cứ yên tâm.”
Hạ Anh Kỳ tiễn Triệu thái thái xong, bưng cái tô lớn vào nhà.
“Xem mẹ em mang gì tới cho em này.” Cô đặt cái tô sứ lớn xuống trước mặt Triệu Mỹ Vân. “Nhìn xem, cơm cải xào mỡ heo kèm sườn chiên đấy nhé, thơm chưa? Mẹ em còn cho cả đậu nành vào cơm nữa, chậc chậc chậc… chỉ ngửi thôi đã muốn ăn rồi…” Cô cười đẩy nhẹ vai Triệu Mỹ Vân. “Mỹ Vân à, mẹ em vẫn thương em đấy chứ. Không thì đã chẳng đích thân mang cơm tới tận đây cho em đâu.”
Triệu Mỹ Vân cúi đầu, không nói gì.
“Em ăn đi, ăn xong thì về sớm một chút. Mẹ em mà lo thì khổ cả hai.” Hạ Anh Kỳ cười, đặt đôi đũa trước mặt cô.
“Bà ấy thì thương gì em, trong đầu bà ấy chỉ có con trai thôi…” Triệu Mỹ Vân lẩm bẩm, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên: “Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910950/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.