Rồi khi quay lại, bà khép nhẹ cánh cửa sau lưng, hạ thấp giọng nói:
“Chuyện này đừng để con bé nó biết. Tôi thì không sao, nhưng nếu nó biết Tôn Mai xảy ra chuyện, chắc nó khóc c.h.ế.t mất.”
“Thế… thật sự có chuyện đó sao?” người phụ nữ kia lại hỏi Hạ Anh Kỳ.
Hạ Anh Kỳ khẽ gật đầu.
“Có thật. Cảnh sát nghi ngờ đó là Tôn Mai. Họ đã đối chiếu ảnh, nói rằng rất giống với t.h.i t.h.ể được tìm thấy. Chắc họ sẽ sớm mời người nhà đến nhận dạng.”
Mấy người phụ nữ nhìn nhau sững sờ.
“Đáng sợ thật đấy. Nó chạy tới đường Tứ Mã làm gì chứ?” Một người thắc mắc.
“Chẳng vừa nghe Vận Lệ nói sao? Có thai rồi mà. Chắc tìm chỗ trốn thôi. Rất có thể cô ấy đã lẩn trong khu đó một thời gian…”
“Các dì… ai cũng biết Tôn Mai sao?” Hạ Anh Kỳ bỗng cảm thấy mấy người phụ nữ trước mắt dường như đều khá thân với Tôn Mai.
“Dĩ nhiên rồi, nó đến đây hoài mà,” một bà trả lời, “nhà nó cũng ở ngay trong con hẻm này. Trần thái thái đây còn là hàng xóm sát vách nhà nó.”
Thì ra là vậy.
“Vậy tôi muốn hỏi một chút,” Hạ Anh Kỳ nhìn quanh, “cô ấy thường xuyên qua đây, lại sống gần mấy người, hẳn là các dì rất hiểu rõ cô ấy. Cô ấy… là người như thế nào?”
Nghe cô hỏi vậy, mấy người phụ nữ đều bật cười.
“Nói thật lòng, con bé đó tính tình rất tốt,” Trần thái thái nói, “lúc nào cũng cười tươi rói, tôi chưa bao giờ thấy nó cãi nhau với ai. Tôi ở sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910961/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.