“Đương nhiên là quen rồi,” một người phụ nữ lên tiếng, “chúng tôi đánh bài ba thiếu một, toàn gọi bà ấy đến cho đủ. Mà bà ấy ấy à, cả ngày chỉ lo chồng con — lo xong cho chồng lại lo cho con trai, rồi lại tới con gái, cứ thế quay mòng mòng suốt ngày, chẳng biết chăm sóc bản thân là gì. Nhìn bà ấy bây giờ kìa, trông còn già hơn ông chồng họ Triệu cả chục tuổi…”
Hai người phụ nữ khác cũng gật đầu phụ họa, rồi một người trong số đó che miệng cười khúc khích:
“Chả trách chồng bà ấy…”
“Triệu tiên sinh làm sao cơ?” Hạ Anh Kỳ vội vàng hỏi.
Người kia liếc nhìn Vương thái thái như chờ sự cho phép, thấy bà khẽ gật đầu, mới nhỏ giọng kể:
“Không phải chuyện gì to tát đâu. Có lần tôi đi mua đồ ở bách hóa, bắt gặp ông ta đang thì thầm to nhỏ với một cô bán hàng trong hành lang, trông thân mật lắm. Tay ông ta còn nắm tay cô kia cơ…” Cô ta dùng khăn tay che miệng, khẽ nói, “Cô kia trông lớn hơn Mỹ Vân có vài tuổi thôi. Chắc là ông ta chê vợ già rồi…”
Một người khác liền tiếp lời:
“Tôi thấy chắc chắn là ra ngoài gặp nhiều ‘oanh oanh yến yến’, về nhà nhìn vợ thì chán mắt thôi. Các bà biết không, có lần tôi thấy Triệu thái thái đi chợ, giỏ toàn là đuôi bò…”
“Thật á? Trời ơi, c.h.ế.t mất!” Mấy người kia cười ồ lên.
“Đừng tưởng Triệu tiên sinh chỉ làm kế toán ở bách hóa mà tử tế,” Vương thái thái bĩu môi, “đàn ông ở đâu cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910960/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.