Lương Kiến vừa ăn bánh vừa quay sang Đường Chấn Vân: “Sáng nay cha mẹ của Tôn Mai đã đến nhận xác, xác nhận chính xác là Tôn Mai. Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà họ để hỏi chuyện thêm, vì hôm nay mẹ cô ấy tâm trạng không tốt lắm… cũng không có gì lạ. Tôn Mai từng có một người em trai, lúc ba tuổi c.h.ế.t vì bệnh phổi, giờ cô ấy là đứa con duy nhất…”
Lương Kiến bỏ nốt miếng bánh vào miệng, lấy khăn tay lau tay, “Tay nghề của Hạ tiểu thư không tệ, thay tôi cảm ơn cô ấy nhé.” Ông cười nói với Hạ Mạc.
“Bà ấy hình như không buồn lắm.” Hạ Mạc lên tiếng.
“Ai cơ?” Đường Chấn Vân hỏi.
“Anh ấy đang nói mẹ của Tôn Mai.” Lương Kiến cầm ly trà uống một hơi, “Còn cha cô ấy, suốt buổi mặt không chút biểu cảm, như người ngây dại. Mẹ thì, lúc nhìn thấy thi thể, lại cười hai tiếng rồi mới khóc, khóc cười lẫn lộn, không biết là vui hay buồn. Tạm thời tôi xem đó là phản ứng đau thương quá độ đi.” Ông lại uống thêm ngụm trà, “Thế nên tôi thấy mai đi sẽ tốt hơn. Đến lúc đó xem họ nói gì.”
“Chiều nay chúng ta đi đâu?”
“Chiều nay tôi định đi tìm cha của Ôn Túc Sinh. Vừa cho người kiểm tra hồ sơ hộ khẩu của hắn, thì phát hiện hắn xuất thân từ gia đình hát xướng – nhà họ Ôn. Cha hắn tên là Ôn Ngọc Đình, hát tiểu sinh rất nổi tiếng. Cậu có muốn đi cùng không?” Lương Kiến nghiêm túc hỏi.
Hỏi thừa! Đường Chấn Vân thầm nghĩ.
“Tôi đi cùng anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910965/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.