“Bây giờ chúng tôi đông người, nếu bà đã ghét con gái mình đến thế, chi bằng để chúng tôi lấy hết đồ đạc của cô ấy đi, khỏi để bà nhìn thấy lại phiền lòng! Bà thấy sao?” Hạ Anh Kỳ lại nói.
Mẹ của Tôn Mai từ từ quay đầu nhìn cô.
“Cô là ai?!”
“Tôi là bạn của Vương thái thái.” Cô đáp. “Phòng cô ấy ở đâu? Tôi muốn xem có gì cần mang đi không.” Vừa nói, cô vừa thấy mấy người phụ nữ kia nhíu mày. Chắc họ nghĩ mình là loại người ham lợi nhỏ, cô thầm nghĩ.
Mẹ Tôn Mai đột nhiên đứng phắt dậy.
“Được được được! Cô đi mà lấy, cứ lấy đi.” Bà lớn tiếng nói, “Phòng nó ở trên lầu, gác xép phía sau tầng hai. Tốt nhất các người dọn sạch hết đi! Tôi thì chẳng muốn bước chân vào phòng nó nữa!” Dứt lời, bà loạng choạng ngã xuống ghế salon, nằm vật ra như bất tỉnh.
Cha của Tôn Mai vẫn ngồi lặng, nhìn vợ mà không phản ứng gì.
“Bà có uống thêm ly nữa không?” Ông hỏi người vợ đang như hôn mê trên ghế.
Hạ Anh Kỳ chẳng buồn để ý đến họ, cô mở cửa sau của phòng khách rồi đi thẳng lên lầu. Mấy người phụ nữ kia có vẻ do dự một chút, nhưng rồi cũng bước theo cô.
“Hạ tiểu thư, cô thật sự định lấy đồ của Tôn Mai sao?” Trần thái thái là người đầu tiên theo kịp bước cô.
Hạ Anh Kỳ lắc đầu: “Tôi không cần đồ của cô ấy. Tôi chỉ muốn xem thử có thứ gì có thể giúp anh tôi và cảnh sát tìm ra kẻ đã g.i.ế.c Tôn Mai.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910964/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.