“Anh Kỳ.” Anh cắt ngang lời cô, “Giờ anh phải vào xem thử. Em đợi anh một lát, anh ra sẽ đưa em về nhà…” Thật lòng, anh chỉ muốn lập tức đưa cô về. Nhưng quay đầu lại, anh thấy Lương Kiến đã vào nhà rồi.
Lúc này, một người phụ nữ trung niên xen vào:
“Hạ tiểu thư, tôi thấy cô vẫn nên qua nhà tôi ngồi nghỉ một chút, sắc mặt cô không ổn lắm đâu.”
Cô gật đầu với bà ấy, “Vâng, cảm ơn Vương thái thái.” Rồi cô quay lại nhìn anh, khẽ nói: “Em qua nhà Vương thái thái ngồi tạm, nhà số 5.” Giọng nói dịu dàng, mang theo chút thân mật khiến tim anh lại mềm ra một lần nữa.
“Lát nữa anh đến tìm em.” Anh nói dịu dàng.
Cô đi theo mấy người phụ nữ về phía đầu hẻm.
Đường Chấn Vân nhìn theo bóng lưng cô đầy lưu luyến. Mãi đến khi không còn thấy cô nữa, anh mới quay người bước nhanh vào nhà họ Tôn.
Đúng như Hạ Anh Kỳ nói, mẹ của Tôn Mai đang nằm trên ghế salon ở phòng khách. Tóc bà rối bù, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé ra, khóe môi dường như vẫn còn vết chất lỏng màu trắng. Một tay bà nắm chặt lấy phần bụng, khiến một mảng da hở ra ngoài. Đường Chấn Vân đoán rằng trước khi chết, bà đã giãy giụa một chút.
Ở góc phòng khách, có một người đàn ông ngồi đờ đẫn, chắc hẳn là cha của Tôn Mai. Lương Kiến đang hỏi chuyện, nhưng xem chừng cuộc đối thoại chẳng mấy suôn sẻ.
“…Bà ấy nói mệt, muốn ngủ một lát…” Người đàn ông nói.
“Ông có thấy bà ấy uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910967/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.