“Vậy thì bà gọi nhanh lên đi, chúng tôi đều đang chờ mà.” Vương thái thái đưa ống nghe điện thoại qua.
Bị mọi người ép buộc, Trần thái thái đành không tình nguyện nhận lấy điện thoại, bấm số.
“Alo, là chị đây… Hôm nay gọi cho cậu, cũng chẳng có chuyện gì khác, chỉ là muốn báo cho cậu biết, Tôn Mai c.h.ế.t rồi… chị biết cậu chẳng liên quan gì đến nó… Nhưng mẹ nó nói, cậu từng ở cùng với Tôn Mai… Cậu từng cho Tôn Mai một đồng tiền… chị chỉ muốn hỏi cậu, có chuyện này không?… Ái chà, cậu biết chị đang nói gì mà, đừng có giả ngơ…” Trần thái thái bực bội nói, trong phòng khách những người phụ nữ khác đều im phăng phắc, nín thở lắng nghe. Không biết em trai Trần thái thái đã nói gì trong điện thoại, chỉ thấy sắc mặt Trần thái thái khi đỏ khi trắng: “…Cậu nói cái gì?! Có chuyện như vậy sao cậu không nói với chị từ đầu!… Không cần nữa! Tức c.h.ế.t chị mất rồi!” Trần thái thái tức giận dập máy.
Lúc này, gần như mọi người đều đã đoán ra được đầu đuôi sự việc.
Nhưng Vương thái thái vẫn cố tình hỏi: “Cậu ta nói gì vậy?”
“Các người, đừng có suy đoán bậy!” Trần thái thái trừng mắt nhìn mọi người, “Tôi vừa rồi đã hỏi rõ ràng rồi! Nó nói chỉ cùng Tôn Mai đi nhảy một lần, chẳng có chuyện gì khác! Sau đó là mẹ Tôn Mai đến đòi một đồng tiền!!” Trần thái thái tức đến nỗi đ.ấ.m mạnh xuống ghế sô pha, “Con đàn bà c.h.ế.t tiệt đó, c.h.ế.t rồi mà còn vu khống em trai tôi!”
“Mẹ Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910968/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.