Lương Kiến vội xua tay:
“Không cần, không cần đâu, cậu chỉ cần nói thôi.” Lương Kiến nói.
“Các anh biết không? Phần lớn gái đi*m đều mắc bệnh kiểu này. Sớm muộn gì cũng nhiễm. Cơ thể bà ta đã xuất hiện các vết loét.”
Đường Chấn Vân rướn cổ nhìn tử thi, quả nhiên, gần háng có một lỗ loét khoảng hai phân đường kính.
“Được rồi, bà ta bệnh nặng thế này, cho dù không tự sát cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉ có điều, cái c.h.ế.t cuối cùng của bà ta rất có thể sẽ là do toàn thân hoại tử mà chết.” Hạ Mạc liếc sang chỗ Tôn Mai, “Các anh nói Tôn Mai cũng là gái đi*m?”
“Có khả năng đó.” Lương Kiến đáp.
“Cô ấy không bị giang mai.”
“Có thể cô ta mới làm nghề chưa lâu.” Lương Kiến nói, “Cũng có thể là khách của cô ta không phải kiểu lang chạ. Là loại đàn ông có gia đình, chỉ có vợ là bạn tình nên tương đối ‘sạch sẽ’…” Khi nói, ông ta quay lại nhìn Đường Chấn Vân, như để hỏi ý kiến.
“Cũng có thể.” Đường Chấn Vân phụ họa.
Hạ Mạc lại cúi xuống xem xét t.h.i t.h.ể Tôn Lâm. Anh cạy miệng bà ta ra, soi đèn pin vào trong: “Bà ta bị rụng sáu cái răng,… chờ chút,” có vẻ anh vừa nghĩ ra điều gì đó, liền bỏ dụng cụ xuống rồi ra khỏi phòng pháp y. Một lúc sau quay lại, trên tay cầm một cái khay, “Đây là chiếc răng các anh tìm thấy ở Tuệ An Lý, tôi phải đối chiếu thử…”
Anh ta đặt chiếc răng vào miệng Tôn Lâm, sau một hồi loay hoay, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910969/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.