“Chỉ có vậy thôi. Gần đúng như tôi dự đoán, chắc đã lâu bà ta không tới bệnh viện rồi.” Hạ Mạc cúi đầu nhìn những hộp thuốc, “Dầu thầu dầu là thuốc nhuận tràng, hai hộp thuốc mỡ màu xanh này chắc là do lang băm pha chế, có lẽ chuyên dùng để trị vết thương bị viêm. Cậu còn nhớ cái lỗ mục trên người người phụ nữ đó không? Thuốc này là để trị cái đó.” Cậu cầm hộp thuốc lên ngửi thử, “Không biết bên trong pha thêm thứ gì, nhưng chắc chắn có nha đam. Nha đam giúp thúc đẩy lành vết thương, nên sau khi bôi vào, bà ta có thể tạm thời cảm thấy bệnh tình thuyên giảm. Nhưng vì căn nguyên bệnh nằm ở chỗ khác, nên có bôi bao nhiêu cũng không thể khỏi hẳn được.”
“Anh nghĩ bà ta có biết mình mắc bệnh gì không?” Đường Chấn Vân hỏi.
“Chính vì biết mình mắc bệnh gì nên bà ta mới không đi khám. Tôi nói rồi, bà ta chọn cách tự sát theo kiểu đó…” Ánh mắt Hạ Mạc chuyển sang người cha của Tôn Mai đang ngồi trong góc, “Còn ông ta, thì tự sát bằng cách nghiện rượu. Với họ, cái gia đình này đã sớm không còn tồn tại nữa rồi.”
“Vậy, anh vẫn cho rằng có người bỏ thuốc hại bà ta?”
Hạ Mạc gật đầu.
“Tôi cũng từng nghĩ, có thể là Tôn Mai đầu độc mẹ mình trong thời gian dài. Nhưng tôi đã giải phẫu Tôn Lâm, tình trạng dạ dày và các cơ quan nội tạng của bà ta cho thấy là bị trúng độc cấp tính. Cho nên, khả năng cao là sáng nay, hoặc nửa đêm hôm qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910974/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.