Tôn Viện lại gật đầu: “Lúc đầu tôi không nhận ra là anh ấy, sau đó anh ấy gọi tôi một tiếng, tôi mới nhận ra. Trông anh ấy rất tiều tụy, anh ấy nói mình đã uống quá nhiều rượu. Ban đầu anh ấy nói muốn xưng tội, nhưng rồi lại đổi ý, nói chỉ muốn ngồi với tôi một lát.”
“Ông ấy đã nói gì với cô?”
“Anh ấy nói anh ấy phát hiện mình bị vô sinh.”
Lương Kiến và Đường Chấn Vân không khỏi nhìn nhau đầy nghi ngờ. Nếu ông ta bị vô sinh, vậy thì đứa con trai và con gái của ông ta từ đâu mà có?
“Nhưng chị bà, Tôn Lâm, sau khi kết hôn đã sinh cho ông ấy hai đứa con.” Lương Kiến nói.
Tôn Viện thản nhiên gật đầu: “Tôi chỉ nói lại nguyên văn lời anh ấy. Còn sự thật ra sao, tôi không có ý định điều tra.”
“Ông ấy còn nói gì nữa?”
“Anh ấy nói mình tội lỗi chồng chất. Anh ấy còn nhắc đến Tiểu Hoa.”
“Tiểu Hoa là con trai của anh ấy.”
“Anh ấy, nếu Tiểu Hoa còn sống, anh ấy sẽ không đau khổ như bây giờ. Anh ấy mong tôi tha thứ cho Tôn Lâm.”
Lẽ nào chính ông ta đã đầu độc Tôn Lâm? Nếu không thì vì sao lại cần Tôn Viện tha thứ?
“Tại sao ông ấy lại muốn cô tha thứ?”
“Anh ấy nói tất cả là lỗi của anh ấy. Rồi lại nhắc đến Tiểu Hoa. Anh ấy nói, nếu Tiểu Hoa còn sống, mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ.” Tôn Viện lại làm dấu thánh giá, “Nguyện Chúa tha thứ cho tội lỗi của anh ấy.”
“Nghe nói con trai ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910978/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.