“Măng này còn tươi lắm đấy, Hạ tiểu thư, cô giỏi mua đồ ghê,” Má Tô vừa bóc lớp vỏ măng vừa dùng đầu ngón tay bấm thử, rồi nhanh tay rửa sạch dưới vòi nước, “Nói thật với cô nhé,” tay bà làm, miệng cũng không ngừng, “Tiểu thư nhà tôi năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, năm kia bị người ta hủy hôn, từ đó sinh bệnh, cứ ở nhà mãi, ít khi ra ngoài, chắc cô chưa từng gặp đâu. Thật ra thì cũng chẳng có gì, chỉ là, một cô gái lớn cứ ở nhà mãi cũng không hay, nên ông bà chủ nhà tôi muốn nhanh chóng gả cô ấy đi. Nghe nói anh trai cô làm ở sở cảnh sát, lại chưa có vợ, nên bà chủ bảo tôi hỏi thử…”
Nghe vậy, Hạ Anh Kỳ chợt nhớ lại lần nọ cô từng thấy Lý thái thái đi với một cô gái hơn hai mươi tuổi trên phố, trông xanh xao yếu ớt, sắc mặt rất kém.
“Cô ấy bị bệnh gì vậy?”
Má Tô lắc đầu: “Tôi không rõ, ông bà chủ cũng không nói với tôi, chỉ biết bà chủ từng đưa cô ấy đi khám vài lần, uống thuốc hơn nửa năm nay, giờ đã khá hơn nhiều, nói chuyện cũng có sức rồi.”
Lúc này, Hạ Anh Kỳ lại nghĩ tới Mỹ Vân, liền hỏi: “Sao Triệu Mỹ Vân lại quen tiểu thư nhà bà?”
“Tiểu thư nhà tôi từng làm việc ở trường của cô ấy.”
“Cô ấy từng làm việc ở trường trung học của Mỹ Vân?”
“Đúng thế. Nhưng không phải là giáo viên đâu, cô ấy làm ở phòng đọc sách. Sau này vì bệnh nên nghỉ việc. Triệu Mỹ Vân trước kia hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910979/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.