“Cô ta tất nhiên là có nói rồi. Thật ra, sau trận đòn đầu tiên, cô ta đã khai ra tên của người đàn ông đó.” Cao Anh nói, “Nhưng vừa nghe tên là biết ngay không phải tên thật. Cô ta nói người đó tên là Doanh Chính.” Nói đến đây, Cao Anh bật cười ha hả, “Lúc đó tôi còn không tin nổi vào tai mình.”
“Bà không nghĩ là Tôn Lâm đang giở trò sao?”
Cao Anh lắc đầu cười: “Nếu ông nhìn thấy bộ dạng cô ta bị đánh lúc đó, ông sẽ hiểu cô ta không thể nói dối được đâu. Khi ấy, bảo cô ta g.i.ế.c cha mẹ mình chắc cô ta cũng đồng ý, huống hồ là khai ra tên người đàn ông kia. Cô ta nói quen hắn trong vũ trường. Thậm chí từng tranh giành gã với một vũ nữ khác, đánh nhau đến mức náo loạn. Cuối cùng hình như cô ta thắng, giành được người đàn ông đó. Nhưng cô ta nói, cô ta chưa từng hiểu rõ con người hắn. Không biết hắn sống ở đâu, làm nghề gì, chỉ biết hắn bị hói, lúc nào cũng đội tóc giả.”
“Một kẻ hói đầu mà lại có sức hút thế cơ à?” Lương Kiến liếc Đường Chấn Vân đầy ẩn ý.
“Tôn Lâm nói người đàn ông đó rất giỏi trong chuyện giường chiếu, khiến cô ta không dứt ra được.”
Cả Lương Kiến và Đường Chấn Vân đều hiểu ẩn ý của câu này, nhưng Lương Kiến rõ ràng không muốn bàn sâu về chủ đề đó.
“Nói chuyện cô ta lừa tiền em trai bà đi.” Anh chuyển hướng.
Cao Anh gật đầu: “Còn gì nữa. Tôn Lâm nói giấu tiền dưới một cái rương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910980/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.