Bác sĩ tâm thần Phương mà Cao Anh giới thiệu là một ông lão nhỏ con, khoảng ngoài sáu mươi tuổi. Nhắc đến chuyện năm xưa, ông vẫn nhớ như in.
“Chuyện này Cao tiểu thư cũng từng đến hỏi rồi, ha ha, tôi còn thảo luận với cô ấy một lúc.” Bác sĩ Phương tiếp đón bọn họ tại văn phòng, “Cô ấy còn xin tôi hồ sơ bệnh án, tiếc là trong một lần dời viện, gần ba năm bệnh án đã bị thất lạc, bao gồm cả hai trường hợp này. Hồi đó bệnh viện tâm thần mới vừa thành lập, nhiều thứ còn chưa hoàn thiện. Nhưng tôi vẫn nhớ hai người đó, vì bệnh án liên quan đến tóc thì thực sự rất hiếm.”
“Bác sĩ Phương, phiền ông hồi tưởng lại tình hình của hai người đó, tốt nhất là có thể nói cho chúng tôi biết tên của họ.”
Bác sĩ Phương lắc đầu cười: “Tôi nay đã 65 tuổi rồi, bệnh nhân tôi từng khám đếm không xuể, sao mà nhớ nổi. Nhưng tôi vẫn có thể kể lại đại khái tình trạng hai người đó. Vì họ đều do chính tay tôi điều trị, nên đến giờ tôi vẫn còn ấn tượng.”
Lương Kiến có hơi thất vọng, nhưng vẫn liên tục gật đầu: “Làm phiền ông, làm phiền ông.”
“Trước nói về người bị hói di truyền đi, tạm gọi là A. Cha mẹ cậu ta đưa đến, vì cậu ta có hành vi sưu tầm tóc. Cậu ta cắt tóc chị gái mình, mẹ mình, giáo viên, bất kỳ ai cậu ta gặp cũng đều cắt tóc, rồi gom lại bỏ vào một cái túi. Thậm chí còn mua cả khung dệt, nói là muốn dệt thảm bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910984/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.