Lương Kiến và Đường Chấn Vân liếc nhìn nhau đầy hàm ý.
“Bác sĩ Phương, thành thật mà nói, tôi thấy người thanh niên kia, người mà ông gọi là ‘B’ rất đáng nghi.” Lương Kiến nêu rõ nghi ngờ của mình.
Bác sĩ Phương mỉm cười, “Lúc trước Cao tiểu thư cũng nghi ngờ cậu B đó, còn cho người đến Đường Tứ Mã điều tra, nhưng không tìm được gì. Cô ấy từng bảo tôi hồi tưởng từng chi tiết về cậu ta. Sau đó tôi có nhớ ra một chuyện. Cậu ta bắt đầu viết lách hai năm trước khi xuất viện.”
“Viết lách?”
“Cậu ta viết một quyển sách, dự định sẽ xuất bản. Dù cậu ta chưa từng cho tôi xem bản thảo, nhưng tôi biết có một biên tập viên từng đến trại tâm thần gặp cậu ta. Tôi không biết người đó tìm được cậu ta bằng cách nào. Hai người trò chuyện rất lâu trong phòng bệnh của cậu ta. Có một lần, tôi thấy người đàn ông ấy mang theo bản thảo rời đi. Nhưng sau đó quyển sách đó có được xuất bản hay không, tôi không rõ.”
“Người biên tập đó là ai? Làm sao lại biết đến cậu ta?”
Bác sĩ Phương lắc đầu.
“Ông còn nhớ người đó là biên tập ở nhà xuất bản nào không?” Lương Kiến hỏi tiếp.
Bác sĩ Phương lại lắc đầu: “Nếu tôi còn nhớ được chuyện đó, thì Cao tiểu thư đã sớm tìm ra rồi, chứ không đến giờ vẫn canh cánh trong lòng.”
Dưới yêu cầu của Hạ Anh Kỳ, Lý Tuệ Mẫn miễn cưỡng gọi điện cho một biên tập viên họ Trương ở Nhà xuất bản Tân Tân. Sau khi điện thoại kết nối, Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910985/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.