Bác sĩ Trần trầm ngâm một lát rồi nói:
“Anh ta bảo vợ mình có người khác, từng thấy cô ta cùng một người đàn ông khác đi vào nhà trọ, cũng từng nghe cô ta gọi điện thoại cho người đó. Khi biết mình có thể bị đầu độc chứ không phải cảm lạnh, anh ta rất phẫn nộ. Anh ta nói đã chịu đựng quá đủ rồi và muốn trả thù.”
“Trả thù thế nào?” Đường Chấn Vân chen vào hỏi.
Bác sĩ Trần lắc đầu:
“Anh ta không nói. Thật ra lúc đó tôi cũng không để tâm lắm. Sau khi khỏi bệnh, anh ta cũng không đến tìm tôi nữa. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên anh ta. Dù sao cũng là chuyện từ rất lâu rồi.”
Đường Chấn Vân thu dọn hành lý thành ba túi, sau đó gọi một chiếc xe ngựa, chạy thẳng tới nhà họ Hạ. Hạ Mạc mở cửa ra thấy là anh, liền ngạc nhiên:
“Không phải bảo mai cậu đến à?”
“Mai tôi bận, nên tôi nghĩ thu xếp sớm đến luôn. Nếu chưa sắp xếp xong phòng, tôi ngủ tạm ở salon phòng khách cũng được, không sao đâu.” Đường Chấn Vân lần lượt khiêng từng túi hành lý xuống xe.
“Coi như cậu may mắn. Em gái tôi hôm nay đã dọn phòng cho cậu xong rồi. Nhưng mà… cậu gấp gáp quá đấy.”
Hạ Mạc đỡ một túi, bước vào nhà. Đường Chấn Vân thì xách hai túi còn lại theo sau. Không ngờ một ngày lại được ở chung nhà với cô, chỉ nghĩ vậy thôi mà tim anh đã rộn ràng. Lúc này, đèn hành lang đã được bật sáng.
“Anh ở tầng ba.” Cô nói “Đã dọn dẹp sạch sẽ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910987/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.