Cả hai người cùng đi ra hành lang ở phòng khách, Hạ Anh Kỳ cầm lấy điện thoại.
“Trương tiểu thư à… vừa rồi là Lý tiểu thư gọi cho cô, thật ra là tôi…” Cô còn chưa nói hết câu, biên tập viên Trương đã vui vẻ bật cười.
“Là Lý Tuệ Mẫn bảo cô gọi lại đúng không?” Biên tập viên Trương cười nói, “Tôi biết mà, cô ấy không muốn mang nợ tôi.”
“Đúng vậy.” Hạ Anh Kỳ cũng bật cười.
“Hiểu rồi, vậy sau này tôi sẽ liên hệ trực tiếp với cô.”
Hạ Anh Kỳ báo tên và số điện thoại của mình cho đối phương.
“Được rồi, Hạ tiểu thư, tôi đã ghi lại. Có tin gì tôi sẽ báo cô ngay.” Biên tập viên Trương nói xong lại bật cười, “Lý Tuệ Mẫn đúng là một người kỳ quặc, sau này cô tiếp xúc nhiều sẽ hiểu. Nhưng phải nói là cô ấy đọc rất nhiều sách thật.”
“Vâng.” Hạ Anh Kỳ vừa cười vừa gác máy.
“Cô cười cái gì vậy?” Lý Tuệ Mẫn nghi ngờ nhìn cô.
“Cô ấy kể một câu chuyện cười. Biên tập viên Trương là người có vẻ rất cởi mở.” Cô cười đáp.
Lý Tuệ Mẫn đẩy đẩy kính trên mũi, “Hạ tiểu thư, cô thông minh thật đấy, còn chưa gặp mà đã đoán được cô ấy là người cởi mở. Tôi quen ba tháng mới dùng được từ đó để miêu tả.”
Giờ đây, Hạ Anh Kỳ cảm thấy câu nào của Lý Tuệ Mẫn nói ra cũng khiến cô muốn bật cười.
“Chuyện đó chứng tỏ cô là người thận trọng trong việc kết bạn.” Cô đáp.
Lý Tuệ Mẫn rất hài lòng với từ “thận trọng”.
“Mặc dù cô chưa học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910986/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.