Vừa bước vào phòng giám định pháp y, Đường Chấn Vân đã thấy hai t.h.i t.h.ể phụ nữ lớn tuổi đặt trên bàn. Quả đúng như Lương Kiến nói, t.h.i t.h.ể đã không còn nguyên vẹn, tuy vẫn còn đầu, nhưng tay chân đã cụt, nội tạng cũng thiếu sót một số phần, lại còn bị ngâm lâu ngày trong dung dịch bảo quản nên màu sắc thịt da chuyển sang nâu sẫm, thoạt nhìn thật khó tin đó là cơ thể người.
“Anh muốn nói gì với tôi?” Đường Chấn Vân hỏi.
Hạ Mạc đang uống trà, nghe anh hỏi liền đặt chén xuống, bước đến cạnh bàn khám nghiệm.
“Mặc dù tóc hai người này đều đã bị cạo sạch, nhưng vẫn có vài đặc điểm khác nhau. Người này…” Hạ Mạc chỉ vào một trong hai thi thể, Đường Chấn Vân cố gắng không nhìn vào đầu thi thể, “Trước đây bà ta từng mắc bệnh giang mai, nhưng sau đó đã được chữa khỏi. Thứ hai, bà ta không phải bị siết cổ chết, vết hằn trên cổ là do sau khi c.h.ế.t mới bị buộc dây vào. Nguyên nhân cái c.h.ế.t thật sự là do ung thư, bà ta mắc ung thư cổ t* c*ng giai đoạn cuối.” Hạ Mạc dùng kẹp chỉ vào vùng hạ thể, “Phần cơ quan bị bệnh đã được bệnh viện cắt bỏ và lưu giữ trong bình lưu mẫu để phục vụ nghiên cứu. Trong bản báo cáo chuyển giao cũng có ghi chú chi tiết về điều này. Ngoài ra,” anh lại chỉ vào đôi chân gầy guộc, khẳng khiu của nữ thi, “Rất có thể trong một khoảng thời gian dài, bà ta đã bị giam giữ ở đâu đó, dẫn đến teo cơ chân, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910989/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.