“Nghe nói ông ấy từng định treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh của nhà xuất bản, may mà có người phát hiện kịp thời mới cứu được.” Biên tập viên Tiểu Trương lại chen vào, “Lúc đó tôi còn chưa đi làm, là các biên tập viên khác kể lại. Họ nói ông ấy lúc đó gào khóc trong nhà vệ sinh, cứ nói là chính mình đã hại c.h.ế.t vợ. Ông ấy còn bảo với đồng nghiệp rằng mỗi ngày đều nghe thấy vợ mình nói chuyện với mình. À đúng rồi, đúng rồi,” Tiểu Trương đột nhiên cao giọng, “tôi còn nghe nói ông ấy tấn công một biên tập viên mới, dùng chặn giấy đánh vào đầu người ta. Dù người kia có đội mũ, nhưng vẫn bị thương, sau đó phải nằm viện mấy tuần liền…”
“Chính vụ đó khiến ông ấy bị đưa vào bệnh viện tâm thần.” Lão Trương thở dài, “Người thanh niên đó là biên tập viên mới, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, mới đến được hai tháng. Không biết vì sao, hôm đó lão Phó vừa nhìn thấy cậu ta thì nổi điên. Khi cảnh sát đến, tôi đành phải nói ông ấy bị loạn trí, không biết mình đang làm gì. Cảnh sát hỏi vài câu, ông ấy cũng trả lời lung tung, cuối cùng họ kết luận ông ấy bị điên, thế là đưa thẳng vào viện tâm thần.”
“Ông ấy nói những gì vậy?” Hạ Anh Kỳ hỏi.
Lão Trương lắc đầu, “Chuyện lâu quá rồi, tôi thực sự không nhớ rõ. Ấn tượng duy nhất là chẳng ai hiểu nổi ông ấy đang nói gì…”
“Có thể miêu tả lại khung cảnh lúc đó không, ví dụ như khi cậu biên tập viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910990/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.