Tôn Tông Dụ bỗng bật cười hai tiếng, rồi lầm bầm điều gì đó trong miệng.
“Ông nói gì?” Đường Chấn Vân nhẫn nại hỏi.
“… Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát. Tôi đã đầu độc con trai họ, con trai của họ…”
Câu nói này khiến Đường Chấn Vân chấn động toàn thân.
“Ông nói ông đã đầu độc Tiểu Hoa?”
Trên mặt Tôn Tông Dụ hiện lên vẻ hối hận, “… Đứa bé là vô tội. Nếu tôi không làm vậy, thì những chuyện sau đó đã không xảy ra…” Ông ta nói nhỏ, “Sau khi Tiểu Hoa chết, bà ấy hoàn toàn bị hắn khống chế… Bà ấy cảm thấy mình nợ hắn, con trai hắn c.h.ế.t rồi, bà ấy không bảo vệ được. Bà ấy yêu Tiểu Hoa lắm…”
“Người đó tên là gì?”
Tôn Tông Dụ hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của anh, chỉ lẩm bẩm một mình:
“… Là bà ta tự bỏ thuốc hại tôi, không liên quan đến người kia. Bà ta muốn cưới hắn, nghĩ rằng tôi là dư thừa… nghĩ rằng chỉ cần tôi chết, bà ta có thể lấy được người đó…”
Đường Chấn Vân tựa vào lưng ghế, nhìn Tôn Tông Dụ:
“Người đó tên là gì?”
Tôn Tông Dụ lắc đầu:
“… Tôi không biết hắn tên gì… tôi chưa bao giờ gặp hắn, người đó lúc ẩn lúc hiện. Bà ta… bà ta đều lén đi gặp hắn vào lúc tôi đi làm… Có lần, đồng nghiệp thấy bà ta vào nhà nghỉ với một người đàn ông rồi kể lại với tôi, lúc đó tôi mới biết… Nhưng thật ra, tôi sớm đã cảm thấy có điều gì đó… Thật ra, bà ta vốn không phải người như vậy… Khi kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910991/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.