Hình ảnh các xác c.h.ế.t nữ tr*n tr**ng ở Tuệ An Lý lại lướt qua trong đầu anh…
Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Chỉ cần nghĩ đến những gì cô ấy có thể đang phải trải qua, cả người anh đã run rẩy, tê dại cả da đầu, tay chân lạnh ngắt, thở không nổi. Phải làm sao đây? Cô ấy bị đưa đi đâu? Cô ấy còn sống không? Giờ cô ấy thế nào rồi?
Anh bồn chồn đi vòng quanh phòng khách hai vòng, rồi lao tới bồn rửa mặt, hất nước lạnh lên đầu, không ngừng tự nhủ: Bình tĩnh! Bình tĩnh!
Anh bắt buộc bản thân phải suy nghĩ trở lại.
Anh nghĩ, nếu hung thủ đã bắt cóc Anh Kỳ, thì nhất định phải có một cái rương lớn, hoặc một chiếc xe. Cần ra ngoài hỏi xem có ai thấy người nào rời đi không…
Anh vừa định chạy ra cửa thì đột nhiên khựng lại.
Chuyện này phải báo ngay cho Lương Kiến. Không chỉ vì anh ấy là đồng đội, mà còn vì anh cần người giúp đỡ. Càng nhiều người đi tìm Anh Kỳ, càng có hy vọng.
Anh không dám chần chừ thêm một phút nào, lập tức gọi điện thoại.
Lương Kiến nghe máy xong cũng vô cùng kinh hoàng. Lập tức ra lệnh cho anh ở nguyên tại chỗ chờ tiếp ứng. Trong lúc cực kỳ lo lắng, anh đã trải qua hai mươi phút dài nhất đời mình. Đến khi Lương Kiến dẫn theo hơn chục người xuất hiện trước mặt anh, thì Hạ Mạc cũng vừa quay lại.
“Hiệu ảnh nói gì?” Đường Chấn Vân lao đến hỏi ngay khi thấy Hạ Mạc.
Hạ Mạc móc trong túi ra một tấm ảnh cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910997/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.