“Ông cũng định g.i.ế.c tôi sao?” cô hỏi.
“Đúng vậy. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi rất muốn biết, làm sao cô phát hiện ra tôi? Cảnh sát chưa từng nghi ngờ tôi, chẳng ai biết là tôi làm, tại sao cô lại biết?” – hắn nghiêng người nhìn cô chằm chằm.
Người đàn ông này không đội mũ, cái đầu hói của hắn dưới ánh đèn hiện rõ mồn một, những sợi tóc thưa thớt phân bố theo hình dạng đồng xu, từ xa nhìn lại, cứ như trên đầu hắn dán đầy những đồng tiền vậy.
“Trước đây tôi chưa từng nghi ngờ ông đâu, Triệu tiên sinh…” cô cố gắng dời ánh mắt đi chỗ khác, cô biết hắn rất để tâm đến chuyện tóc tai, cô không muốn để hắn phát hiện ra mình đang nhìn đầu hắn.
“Vậy là từ khi nào cô bắt đầu nghi ngờ tôi?”
“Là vì một quyển sách.”
“Một quyển sách?” hắn tỏ vẻ hứng thú.
Cô chợt nghĩ, có lẽ có vài chuyện hắn còn chưa biết, ví dụ như chuyện giữa Tôn Mai và quyển sách kia.
“Ông có biết không… Mỹ Vân và Tôn Mai thường xuyên đến nhà họ Lý số 2, em gái của nhà đó từng làm việc ở thư viện trường của Mỹ Vân. Cô ấy thích sưu tầm sách cũ, trong nhà có một cuốn tên là Chu Tước Đường. Một lần nọ, cô ấy kể lại nội dung quyển đó cho mấy cô gái nghe, Tôn Mai tỏ ra đặc biệt hứng thú, sau đó còn lén mang quyển sách về nhà…”
“Chu Tước Đường…” Triệu Khẩn bật cười hề hề.
“Đó là tác phẩm cũ của ông. Đáng tiếc là tôi chưa từng được đọc. Nhưng tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tuoc-duong-quy-ma-tinh/2910998/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.