Sau sự kiện lần ấy, Lâm Vân trở lại, cô đã nhận ra giá trị cuộc sống của mình. Diệp Hi mặc dù sẽ không tha thứ cho cô nhưng cô là người có lỗi, cô không muốn mình lại mang theo oán hận để sống những ngày đau khổ, cô đã tìm được hạnh phúc của mình, cô sẽ nhận lỗi với Diệp Hi, cô sẽ thay đổi, còn ba mẹ, tùy họ, sau này cô sẽ cùng Tần Hạo đến một nơi không ai biết để sống tốt những ngày còn lại...
Sáu giờ chiều, Lâm Phàm trở lại, khuôn mặt ông trở nên vặn vẹo, Lưu Uyên cũng theo sau ông, trên mặt cũng không tốt gì.” Ả tiện nhân Diệp Ngọc kia đúng là âm hồn bất tán mà.” Lâm Phàm nghe vậy quay lại ánh mắt sắt bén: “ Ý bà là sao?” Lưu Uyên chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của Lâm Phàm, trong lòng chột dạ một chút, sau đó mạnh miệng:“ Ý tôi ông cũng hiểu, đừng tỏ ra thanh cao, nếu năm đó ông không trợ giúp, mẹ con chúng tôi dám làm gì bậy sao?”
Lâm Phàm im lặng không nói gì sau đó gằn giọng: “Chuyện năm đó, không ai được nhắc lại, bây giờ thay vì bà oán hạn thì nên nghĩ cách làm sao để Diệp Hi hai tay dâng lên Diệp gia, cũng nghĩ cách cứu cômg ty đi, không thì mẹ con bà cùng ra đường mà ở.” Lưu Uyên khéo hiểu lòng người thấy Lâm Phàm đang cáu đâu dám tức tối, chỉ cười nhẹ an ủi : “ Phàm à, Em sai rồi, chuyện này nói khó cũng không khó nói dễ cũnh không dễ, trốn thuế bao lâu nay nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-ai-noi-em-la-con-gai-sao/467870/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.