Trình Phong: "Mộc Ly...trong suy nghĩ của em...anh nên phản ứng như thế nào?"
Trình Phong
Em...
.................
Mộc Ly thở hắc ra, đôi mắt thỏ trắng cũng vì thế mà cụp xuống.
Mộc Ly: "Anh không sợ sao????"
Mắt Trình Phong ánh lên nét cười. Cô ấp úng nãy giờ, quên luôn cả việc mình vừa phải đối diện với nguy hiểm thế nào, bỏ mặc luôn cả vết thương còn đang đau rưng rứt trên đầu. Cô gái ngốc nghếch ngồi trước mặt anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn về phía anh.
Trình Phong: "Sợ...tại sao???"
Mộc Ly lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Cô ngồi bật dậy, quên cả cơ thể đang đau nhức biểu tình của mình.
Mộc Ly: "Trình Phong...anh thật sự không cảm thấy sợ sao? Anh không sợ những rắc rối xung quanh em sao? Đám người đó..."
Anh bất giác ôm chầm lấy cô, nhanh và dứt khoát tới nổi khiến Mộc Ly đóng băng trong vài giây.
Trình Phong: "Đồ ngốc..."
Mộc Ly lúc này dường như mới lấy lại được bình tĩnh. Cô dựa vào bờ ngực vững chãi của anh, cảm nhận cái ôm thật chặt từ anh, thổn thức nghe tiếng tim anh đập, cô chỉ muốn lặng đi vì hạnh phúc.
Trình Phong: "Được rồi...chỉ cần như vậy là được rồi"
Mộc Ly tự nhiên cảm thấy khoé mắt mình cay đi, trong lòng cũng vì thế mà giãn ra nhiều. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ cần hai chữ "được rồi" từ anh, mọi sóng gió ngoài kia dường như không còn quan trọng nữa.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa
Trình Phong nới lỏng vòng tay
"Vào đi"
Cánh cửa vừa bật mở, Tiểu Lục đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-bao-gio/280211/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.